- Thằng nhãi con! Mỗi lần bạn mày đem rượu thịt đến đây,
mày chỉ ăn uống một mình, không nhường cho ta với. Như vậy ta
không thể cùng nhà ngươi sống chung ở đỉnh núi này được.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Lão sơn nhân cũng ẩn trú trên ngọn núi này sao?
Lão sơn nhân cười hì hì:
- Ta đã sống ở đây trên mười năm. Ngọn núi này là nhà của ta,
giang sơn riêng của ta. Hôm nay ta cảm thấy vui vì có thêm một
người bạn.
Tiêu Đình Thủ nghe nói kinh ngạc, hỏi:
- Hoàn cảnh nào đã khiến lão nhân phải mai danh ẩn tích ở đây
một thời gian lâu như vậy?
Lão nhân nói:
- Nhà ngươi là hậu bối, làm sao hiểu được câu chuyện của tiền
nhân. Tốt hơn, ngươi không nên tìm hiểu gì cả.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thưa lão tiền bối! Tiểu tử ở đây đã hai tháng nay, vì bị sư phụ
đuổi ra khỏi sư môn, không thừa nhận môn đồ nữa, nên tiểu tử phải
tìm nơi ẩn cư, may gặp lão tiền bối đây, vậy lão tiền bối có cần
chỉ giáo gì không?
Lão nhân nói:
- Ta đã hiểu hết hoàn cảnh của ngươi rồi, nếu không đời nào ta
chấp nhận cho ngươi ẩn cư trong hang đá này. Tuy nhiên, hôm nay
vì ghiền rượu, ta đã uống trộm rượu của nhà ngươi, nên mới lộ diện.