khăng khít với Đào huynh cho đến lúc nào giang hồ thừa nhận việc
làm của tiểu đệ là đúng.
Đào Dư Đành lại cười lớn nói:
- Tiêu huynh đặt mình lên trên xã hội, muốn đem ý thức mình cải
tạo xã hội. Điều đó rất tốt, nhưng liệu Tiêu huynh có làm nổi hay
không? Tiểu đệ nghĩ rằng rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là một sản
phẩm của thời đại, nó chịu mọi chi phối của khách quan.
Thấy Tiêu Đình Thủ trầm tư, chứa đọng u buồn trong khóe
mắt, Đào Dư Đành đau khổ đứng dậy nói:
- Thôi! Tiểu đệ đi đây.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Đào huynh đi đâu vậy?
Đào Dư Đành giọng cay đắng:
- Chưa biết đến nơi nào, nhưng đi để xa Tiêu huynh, xa những
cặp mắt giang hồ đang nhìn tình bạn chúng ta như hai cây gai trước
mắt.
Dứt lời, Đào Dư Đành quay lưng, từ từ xuống núi. Bóng Đào Dư
Đành khuất dần trong ánh nắng mai.
Tiêu Đình Thủ nhìn theo lẩm bẩm:
- Thành kiến giang hồ thật khắt khe.
Chàng thất thểu trở về thạch động.
Bỗng nghe có tiếng rột rẹt bên lùm cây gần phía tảng đá bằng
mà chàng cùng với Đào Dư Đành vừa ngồi uống rượu.