Chàng ngồi sụp xuống đất, dõi mắt nhìn về phía lùm cây.
Một con vượn rất lớn, lông lá phủ đầy mặt, nhảy phốc lên thạch
bàn, cầm hũ rượu uống ừng ực, rồi lại bốc thịt nướng ăn ngấu
nghiến.
Tiêu Đình Thủ tay nắm chặt đốc kiếm, phóng mình lao tới.
Chàng định chém chết con vượn làm thức ăn như những lần chàng
đã chém chết những con nai, con heo rừng vậy.
Nhưng lần này chàng vừa phóng tới tung kiếm chém một đường
thì cổ tay chàng tê buốt, lưỡi kiếm rơi xuống đất.
Chàng kinh ngạc nhìn kỹ thì không phải con vượn, mà là một sơn
nhân, một người rừng râu tóc bờm xờm, quần áo màu đen, rách tơi
tả.
Chàng buột miệng kêu to:
- Lão sơn nhân!
Đúng vậy! Đây là một người rừng, một người rừng đã uống trộm
rượu của Tiêu Đình Thủ và dùng chiêu “Phá thiên thức” đã điểm vào
cổ tay đối phương làm cho Tiêu Đình Thủ phải rơi kiếm.
Thấy Tiêu Đình Thủ ngơ ngác, lão sơn nhân cười lớn, nói:
- Ngươi muốn hại ta sao?
Giọng nói khàn khàn rất khó nghe, làm cho Tiêu Đình Thủ càng
sợ hãi. Chàng điềm tĩnh cúi xuống nhặt cây kiếm lên, và nói:
- Lão sơn nhân từ đâu đến? Tại hạ không biết, nên cam thất lễ.
Lão sơn nhân nheo mắt nhìn Tiêu Đình Thủ, mắng: