Đào Dư Đành thấy không thể kéo dài tình trạng này mãi, nên nói
với Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu huynh! Có lẽ tiểu đệ phải hy sinh tình bạn chúng ta để Tiêu
huynh trở về với sư môn, khỏi mang tiếng.
Tiêu Đình Thủ thở dài nói:
- Quan niệm người đời thật hẹp hòi khi đánh giá con người! Đào
huynh không phải là người xấu xa như họ tưởng đâu. Tiểu đệ không
thể xa rời Đào huynh được.
Đào Dư Đành nói:
- Tiểu đệ đã thề với Tiêu huynh, từ nay sửa đổi tính tình, phục
hồi danh dự, nhưng giang hồ vẫn xem tiểu đệ là hạng đê tiện, vậy
thì tiểu đệ cần gì phải giữ mình thanh khiết?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh nói sai rồi! Giữ mình thanh khiết là để lương tâm
mình được vui vẻ, chứ đâu phải để giang hồ khen.
Đào Dư Đành cười hà hà nói:
- Không phải vậy đâu! Lương tâm không thể tự mình vui vẻ trong
lúc người ngoài nhìn mình với đôi mắt khinh dễ. Thà cứ làm điều
bất nghĩa để cho mọi người khi dễ thì lương tâm còn vui vẻ hơn.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh đừng chán nản, mà nên xem mình như một tấm
gương. Tấm gương sẽ phản ảnh mọi hành động của mình ra ngoài xã
hội. Vì tin tưởng như vậy nên tiểu đệ vẫn cho Đào huynh là người tốt,