Đành.
Vừa rồi, Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ bị trúng độc trong cuộc
giao tranh với phái võ lâm Trung Hoa, chúng đến thanh toán Tiêu
gia trang để đoạt quyển sách gia truyền “Diệp gia kiếm pháp” nên
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành phải rủ nhau đến Vân Sơn tự, cầu
Hồ Điệp sư thái xin thuốc giải độc.
Hoàn cảnh này đưa Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ trở thành đôi
bạn tâm giao. Họ hiểu nhau hơn! Và tình cảm của họ đã vượt ra ngoài
định kiến chật hẹp của xã hội đương thời.
Đào Dư Đành tự nguyện sửa chữa, bỏ tánh dâm ác để bảo vệ thanh
danh. Còn Tiêu Đình Thủ thấy ngoài bản tánh dâm ác, Đào Dư Đành
vẫn là con người có hùng khí, lược, rất đáng kính. Họ thương mến
nhau với tính tình hào hiệp đó.
Nhưng trong lúc đôi bạn đang mến nhau thì bên ngoài giang hồ
bàn tán xôn xao rằng đệ tử của phái Tiêu gia trang đã kết thân với
phái “hải tặc” làm cho Tiêu chưởng giáo phải đuổi Tiêu Đình Thủ ra
khỏi sư môn, không thừa nhận môn đồ nữa.
Tiêu Đình Thủ lâu nay chịu ơn dạy dỗ của vợ chồng Tiêu Đình
Bảo, xem vợ chồng Tiêu Đình Bảo như cha mẹ ruột, bỗng nhiên nay
vì kết bạn với Đào Dư Đành mà phải lìa bỏ sư môn, lìa bỏ tất cả tình
cảm từ thuở xa xưa đến ngày khôn lớn.
Đào Dư Đành hiểu rõ nỗi đau khổ của Tiêu Đình Thủ, từ khi biết
được Tiêu Đình Thủ vào ẩn thân nơi một hang đá ở chóp núi Phú Lạc.
Cứ cách năm bảy hôm, Đào Dư Đành lại nhớ Tiêu Đình Thủ, nên
gánh rượu thịt đến để cùng Tiêu Đình Thủ giải khuây, nhưng càng
thấy mặt nhau thì đôi bạn càng thêm buồn phiền hơn.