Tiêu Đình Thủ xoay mình đón bắt, và cười ha hả.
Hán tử đang vung đao lên tấn công tới tấp bỗng thấy một làn
kiếm quang trong tay Tiêu Đình Thủ lóe lên làm cho hắn giật mình
rút đao về thủ thế.
Tiêu Đình Thủ bước đến hai bước thì thanh đao của tên hán tử đã
rơi xuống đất, còn hán tử sợ hãi chân tay run bần bật.
Tiêu Đình Thủ hét lên:
- Ngươi đã làm nhục sư muội ta thì muốn dung tha cũng không
được.
Chàng phóng kiếm đâm vào cổ họng của hán tử, tên địch nhân
cuối cùng trong đấu trường. Thế là trong trận đấu này Tiêu Đình
Thủ đã giết chết tất cả địch thủ, không để sống sót.
Chàng quay lại, thì thấy Tiêu Kim Thư đang đỡ Lâm Quang Thi.
Mặt mày đôi trái gái này dính đầy máu địch.
Lâm Quang Thi đứng thẳng người, nói với Tiêu Đình Thủ.
- Đa tạ Tiêu đại huynh có lòng cứu giúp.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Việc đó có gì đáng kể. Thương thế sư đệ có nặng không?
Lâm Quang Thi đáp:
- Không hề gì.
Tiêu Đình Thủ trỏ vào hai vết chân ngựa nói:
- Sư phụ và sư nương cùng đi về ngả này.