Hiện tại chỉ còn hai tên, thì một tên chạy về phía Đông, một tên
chạy về phía Tây. Tiêu Đình Thủ rượt theo tên chạy về phía Đông
phóng thanh trường kiếm ra. Một làn sáng bạc bay tới, đâm gã kia
cắm sâu xuống đất như đóng đinh vậy.
Chàng lại vận nội lực trở gót rượt theo tên hán tử chạy về phía
Tây. Chàng rượt theo được mười trượng đã đến sau lưng địch thủ.
Chàng vươn tay ra mới biết là tay không binh khí, vội xốc bàn tay
đấm vào lưng đối phương.
Hán tử thấy sau lưng đau nhói, liền quay đao lại chém.
Công phu nội lực và quyền cước của Tiêu Đình Thủ rất tầm
thường, không ăn nổi bọn võ lâm Trung Hoa, nếu chàng không được
truyền thụ một số tuyệt kỹ về kiếm pháp.
Bàn tay chàng vừa rồi đâm trúng địch thủ nhưng không đả
thương được gã, chàng thấy lưỡi đao của đối phương chém tới, vội
lùi lại né tránh, lòng hơi hoang mang.
Đối phương thấy Tiêu Đình Thủ chỉ còn hai tay không tỏ ra vụng
về bất lực, và thấp kém, liền vung đao lướt tới chém phắt vào
mặt.
Tiêu Đình Thủ kinh hãi nhảy lùi thêm hai bước nữa, né tránh. Hán
tử thừa thắng phóng tới chém luôn mấy nhát.
Tiêu Đình Thủ không dám khinh địch, nhảy lùi về phía Tiêu Kim
Thư.
Tiêu Kim Thư lượm thanh trường kiếm dưới đất, lớn tiếng gọi:
- Đại sư ca! Kiếm đây!
Vừa nói, nàng vừa ném thanh kiếm cho Tiêu Đình Thủ.