Tiêu Đình Thủ có cảm giác Tiêu Kim Thư bị chúng bắt được rồi!
Tiếp đó nghe tiếng hét của nàng:
- Buông ta ra! Buông ta ra!
Một hán tử cười nói:
- Lão đại! Con nhỏ này nước da trắng hồng nhưng ta lột áo nó
ra, nước da còn đẹp hơn.
Cả bọn lại vỗ tay hò reo.
Lâm Quang Thi quát mắng:
- Quân chó má! Lũ cường bạo.
Tiếng quát mắng của Lâm Quang Thi chưa dứt, chàng đã bị một
hán tử đá cho một cước văng ra xa.
Tiếp theo là tiếng xé áo nghe “Soạt! Soạt!”.
Tiêu Đình Thủ biết Tiêu Kim Thư đã bị quân địch làm nhục, vội
vã nhảy ra khỏi chỗ núp, rút trường kiếm phóng mình tới.
Chàng vừa đặt chân xuống đất thì hai chiêu kiếm đã rít lên veo
véo đâm trúng hai người. Chàng thấy một tên hán tử đang nắm
lấy hai tay Tiêu Kim Thư quật ra sau, một tên khác rút kiếm ra
nghênh chiến.
Chàng liền phóng kiếm đâm vào cạnh sườn phía tả của hán tử
đang cầm đao. Mũi kiếm xuyên qua đầu vai bên hữu, chàng đưa
chân trái lên đạp vào người hán tử, rút ngược thanh kiếm lên.
Bỗng nghe có người chém lén đằng sau. Chàng không ngoảnh
đầu lại, xoay trường kiếm vung lên thành hai chiêu, đâm trúng vào