Một tên nheo mắt nhìn Lâm Quang Thi:
- Tình tứ quá! Ôi! Tơ duyên!
Tiêu Đình Thủ nghe chúng đọc hai câu thơ vừa khắc trên gốc
cây, ngạc nhiên, nhủ thầm:
- Không ngờ đôi trai gái trẻ trung đó lại yêu nhau da diết như vậy.
Ồ! Chúng gọi nhau bằng sư tỷ sư đệ, nhưng tuổi tác ngang nhau, thì
tình ái có gì ngăn cản được.
Bị khai thác tâm tình thầm kín, Lâm Quang Thi không còn nhịn
được nữa, vung kiếm đâm vào tên hán tử đứng trước, nghe véo một
tiếng.
Tức thì tiếng thép chạm nhau. Có ba tên hán tử cùng động thủ.
Tiêu Kim Thư cũng rút kiếm bước tới.
Có ba bốn tên hán tử reo lên thích thú:
- Để ta đối phó với ả này cho.
Một hán tử cười nói:
- Quý huynh đừng tranh nhau nữa! Rồi ai cũng đến lượt mình.
Những tiếng chát chúa vang lên, Tiêu Kim Thư đã dùng trường
kiếm phát ra năm chiêu một lúc.
Bỗng nghe một hán tử gầm lên một tiếng, ra vẻ tức giận. Tiếng
gầm chứa đầy đau đớn, đúng là gã đã bị Tiêu Kim Thư đả thương
rồi.
Một hán tử khác nói: