- Hà... hà...! Té ra đây là Tiêu đại tiểu thơ! Thật hư danh mà thôi.
Một tên đứng bên cạnh hỏi:
- Lư đại ca! Tại sao Lư đại ca lại bảo Tiêu đại tiểu thơ là hư danh?
Tên họ Lư đáp:
- Trước kia ta nghe đồn trong giới võ lâm là con gái Tiêu Đình
Bảo sắc đẹp tuyệt vời, đứng vào hàng quốc sắc thiên hương, thế
mà hôm nay cô gái đó đứng trước mặt ta đâu có gì là đặc biệt.
Một gã đứng đằng sau nói lớn:
- Tuy mặt mày không đẹp nhưng có làn da trắng mịn, nếu cởi bỏ
quần áo có lẽ tìm thấy được vẻ thiên nhiên...
Bọn chúng lại đồng cười ồ lên. Giọng cười chứa đầy dâm đãng.
Lâm Quang Thi không nhịn được, rút thanh trường kiếm ra, nói:
- Các ngươi còn nói những lời vô lễ thì ta quyết liều mạng để bảo
vệ danh dự.
Bỗng có tiếng một hán tử đằng sau cười to nói:
- Anh em coi kìa! Hai đứa bé vừa khắc chữ gì trên gốc cây đại
thọ đó.
Một tên đứng gần chạy lại đọc:
“Dù cho sông cạn đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.”
Tất cả lại cười ồ lên!