- Con nhỏ này kiếm pháp cũng lợi hại lắm! Lão sư tam! Để ta
báo thù cho.
Tiếng binh khí chạm nhau chưa dứt. Tiêu Kim Thư hô lớn:
- Hãy coi chừng!
Tiếng hô chưa dứt thì đã nghe Lâm Quang Thi rên lên một
tiếng!
Quả nhiên, Lâm Quang Thi đã bị thương rồi.
Lại có tiếng la:
- Giết thằng nhóc đó đi!
Một tên cầm đầu bước tới, ra lệnh:
- Bắt sống chứ đừng giết chết! Mình bắt được anh chàng này
thì còn lo gì lão chưởng môn họ Tiêu không chịu nghe lời.
Tiêu Đình Thủ lại lắng nghe có tiếng binh khí veo véo trên
không. Thanh kiếm của Tiêu Kim Thư sử dụng rất cấp bách.
Bỗng nhiên, một tiếng chát chúa vang lên tiếp theo là tiếng
thóa mạ của một hán tử:
- Sao chưa chịu bắt nó còn chờ gì nữa.
Hơi thở của Tiêu Kim Thư trở nên rất mệt nhọc.
Bỗng nàng “Ối” lên một tiếng hoảng hốt, rồi không nghe
thấy tiếng thép chạm nhau nữa. Tiếp theo có tiếng cười của bọn
hán tử:
- Ha...! Ha...!