- Ối chà. Có địch đến đó!
Tiếp theo nghe có tiếng gió rít reo réo. Hai mũi tên dài bắn tới.
Hai con ngựa của Lâm Quang Thi và Tiêu Kim Thư trúng tên lăn
ra chết liền.
Tiêu Đình Thủ kinh ngạc:
- Ồ! Tên có tẩm độc! Võ công của bọn này không phải tầm
thường mà tâm địa lại độc ác. Chúng đứng ngoài một trăm thước cũng
bắn trúng đích. Chúng giết ngựa là để đối phương không còn
phương tiện chạy trốn.
Bỗng nghe mười mấy tên kia nổi lên một tràng cười hô hố, rồi
thúc ngựa đến gần.
Tiêu Kim Thư bật thành tiếng la hoảng, lùi về phía sau một
bước.
- Ha! Ha! Chúng là một chú em nhỏ và một cô em bé. Này tiểu đệ
đệ! Tiểu muội muội! Chúng bay là con cái nhà ai? Ở môn phái nào?
Lâm Quang Thi nói:
- Tại hạ là Lâm Quang Thi ở Tiêu gia môn. Còn vị này họ Tiêu tên
Kim Thư là sư tỷ của tại hạ. Bọn ta cùng các ngươi vốn không quen
biết sao các ngươi bắn chết ngựa của chị em ta.
Một tên trong bọn cười lớn:
- À! Hai đứa bay là đồ đệ của Tiêu gia môn. Có phải Tiêu gia môn
vừa rồi thu nhận chú bé họ Lâm vào làm đệ tử để chiếm đoạt bộ
sách quý “Diệp gia kiếm” không? Muốn sống đem giao nộp cho
chúng ta tức khắc.