- Ngươi cũng khắc vài dòng chữ vào đây chứ.
Lâm Quang Thi cũng nhảy xuống ngựa, rút kiếm vạch vỏ cây
khắc chữ vào đấy.
Tiêu Đình Thủ lấy làm lạ, nghĩ thầm:
- Không biết chúng nó rủ nhau khắc những gì vào thân cây cổ
thụ đó. Ta phải núp vào đây đợi hai đứa trẻ ra đi rồi lại đó xem thử.
Trong lúc đôi trai gái say mê khắc chữ vào thân cây và cười nói
ríu rít thì đằng xa văng vẳng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Tuy còn cách xa, nhưng chàng nghe rõ từ mé bên ngoài chạy tới.
Lâm Quang Thi và Tiêu Kim Thư vẫn chưa phát hiện được.
Tiêu Đình Thủ nhận rõ đoàn người ngựa này có đến hơn mười
người, nên nghĩ thầm:
- Đây chắc là bọn sư đệ, sư muội trong Tiêu gia trang tìm đến.
Vó ngựa chạy mỗi lúc một gần, nhưng hình như đôi trai gái kia
mải mê tâm sự không để ý đến.
Tiêu Đình Thủ nghe rõ mười mấy tên kỵ mã từ góc rừng phía
Đông chạy đến còn cách chừng hai dặm thì bảy con ngựa quanh qua
mé Tây, bày thành hàng đội, rồi mới tiếp tục tiến vào. Như vậy tức
là họ có ý chận đường Lâm Quang Thi và Tiêu Kim Thư.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Bọn này chính là người của Vệ sĩ giáo rồi! Có thể là bọn võ lâm
Trung Hoa. Như vậy là hai đệ tử của Tiêu gia trang đang đứng trước
tình trạng lâm nguy.
Đột nhiên có tiếng la hoảng của Tiêu Kim Thư: