Tiêu Kim Thư nói:
- Gia gia tuy bị thương ở chân, nhưng vẫn còn cưỡi ngựa được thì
có gì nguy hiểm đâu. Hơn nữa đã có má má đi tìm để săn sóc thì còn
sợ gì tai biến. Gia gia suốt đời cầm kiếm ngang dọc giang hồ, lo
gì trong hoàn cảnh gian nguy.
Lâm Quang Thi nói:
- Sư tỷ nói vậy cũng đúng, nhưng bổn phận chúng ta phải bảo vệ và
săn sóc sư phụ, sư nương. Chúng ta chưa tìm ra sư phụ, sư nương mà
ngồi đây xem trăng, hóng gió thì trong lòng không yên được.
Tiêu Kim Thư nói:
- Được rồi! Ta cũng nghe lời ngươi, nhưng sau khi tìm được gia
gia và má má rồi thì ngươi phải đưa ta vào rừng xem trăng đấy.
Lâm Quang Thi gật đầu:
- Sau khi gặp sư phụ và sư nương rồi, Tiêu sư tỷ muốn gì ta cũng
chiều theo. Nhưng sư tỷ muốn xem trăng thì ở chỗ nào không có,
tại sao phải vào rừng.
Tiêu Kim Thư ngúng ngẩy, nói:
- Ta muốn xem trăng trong rừng kia. Trăng đồng nội làm sao
đẹp bằng trăng rừng thiêng. Nhưng hôm nay ta tạm thời khắc mấy
dòng chữ vào cây cổ thụ này để làm kỷ niệm.
Rồi “soạt” một tiếng, nàng đã rút đường kiếm ra khỏi vỏ.
Tiêu Đình Thủ nghe có tiếng mũi kiếm khắc vào vỏ cây.
Tiếp đó, Tiêu Kim Thư lại nói với Lâm Quang Thi: