- Chỗ này chân ngựa rối loạn, chắc là gia gia và má má đã dừng
lại đây...
Tiêu Đình Thủ giật mình. Giọng nói đúng là giọng nói của Tiêu
Kim Thư, ái nữ của Tiêu lão nhân, sư phụ chàng.
Rồi tiếng chàng trai kia đáp:
- Chân của sư phụ bị thương. Mong rằng đừng có chuyện gì xảy
ra. Chúng ta mau mau theo vết chân ngựa mà đuổi theo.
Đó là tiếng nói của Lâm Quang Thi, người đệ tử mới kết nạp sau
cùng của Tiêu gia môn.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm:
- Theo hai câu nói vừa rồi chắc chắn là Tiêu gia trang đã trải
qua một trận ác đấu với bọn võ lâm Trung Hoa do Kỳ Phụng Tiên
dẫn đến. Nhưng Tiêu gia trang đã thất bại, sư phụ và sư nương bỏ
trốn trong tình trạng bị thương. Còn các môn đồ bị tản mác hết,
chỉ còn lại đôi uyên ương này có lẽ vắng nhà, không tham chiến,
nên còn khỏe mạnh và cưỡi ngựa đi tìm chăng?
Bỗng nghe Tiêu Kim Thư nói:
- Đêm nay trăng sáng quá, chúng ta ngồi trên tấm bàn thạch
này tâm tình một chút đã. Nơi đây là chỗ hoang vu, vắng lặng lắm.
Vừa nói, Tiêu Kim Thư vừa tung mình nhảy xuống ngựa.
Lâm Quang Thi la lên:
- Ồ! Chúng ta hãy đi tìm sư phụ, sư nương. Việc này rất khẩn
yếu. Chúng ta cần xem xét tình trạng giao đấu vừa rồi ở Tiêu gia
trang đã thiệt hại ra sao?