giáo chủ kết hợp với các cao thủ võ lâm Trung Hoa mục đích là
nhắm vào ý đồ đó.
Anh chàng kia gật đầu:
- Đúng vậy! Thế là Kỳ giáo chủ cũng buộc chưởng môn họ Tiêu
phải giao nạp quyển sách quý đó mới chịu giải kết hận thù.
Một trong ba tên cười lớn, uống cạn bát rượu rồi nói:
- Thôi chúng ta trở về kẻo trễ. Thầy trò chúng nó vẫn còn ở nơi
Tiêu gia trang, chân núi Thuận Tuyền.
Tiêu Đình Thủ nhận biết ngay ba tên này là đệ tử của Vệ sĩ giáo
trước đây. Nay Kỳ Phụng Tiên đã đưa về núi Phương Phi tổ chức
thành một giáo phái riêng biệt, liên kết với bọn võ lâm Trung Hoa để
tìm cách diệt trừ các giáo phái trong nước, mà trước tiên là nhắm
vào Tiêu gia môn.
Mặc dù bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng Tiêu Đình Thủ không thể
không xót xa khi biết được sư môn mình đang bị nguy khốn. Chàng
quyết định đi tìm địch thủ của Tiêu gia môn để thanh toán.
Chàng xách kiếm ra khỏi quán rượu, theo con đường cũ trở lại
chân núi Thuận Tuyền.
Bây giờ đêm về khuya, ánh trăng lững lờ chiếu qua khu rừng
rậm. Tiêu Đình Thủ lòng cảm thấy lâng lâng trước những nẻo đường
quen thuộc này.
Bỗng chàng dừng bước núp vào một hốc đá lớn, vì trước mặt
chàng có hai con ngựa chậm rãi đi tới. Trên lưng ngựa là một trai một
gái đang gò cương cho ngựa đi song song.
Giữa lúc đó chàng nghe tiếng nói: