Quần hùng reo to:
- Đúng thế! Huỳnh bang chúa nói rất đúng.
Tiêu Đình Thủ cảm động nói:
- Thưa quý bằng hữu! Tại hạ đã có lời hứa làm tất cả mọi việc của
quý bằng hữu cần đến, dù trong gian nguy. Nhưng việc này tại hạ
xét thấy Từ lãnh chúa bị mất tích là do chúng ta chưa mạo hiểm để
tìm ra. Tại hạ xin lãnh nhiệm vụ đi tìm Từ lãnh chúa đưa trở về đảm
đương trách nhiệm. Nếu không tìm được, quý bằng hữu tùy nghi
định liệu.
Quần hùng reo to:
- Phải lắm! Phải lắm! Mong Tiêu công tử không ngại nguy hiểm,
đi tìm Từ lãnh chúa.
Huỳnh bang chúa nói:
- Quần hùng nghĩ như thế cũng hợp ý với Tiêu công tử. Xin Tiêu
công tử cố gắng cho.
Lúc này trên gò Thiết Tràng rất huyên náo. Quần hùng thi
nhau uống rượu vang lên tiếng cười nói khắp nơi. Hiển nhiên
Nguyễn Thung đảo chúa bỏ ra một số tiền lớn thết đãi quần hào
một bữa trong tiệc chia tay.
Tiêu Đình Thủ đi qua mọi chỗ được quần hùng rót rượu đưa mời.
Chàng đều uống cạn và nghĩ thầm:
- Những người tụ tập nơi gò Thiết Tràng này tuy mang tiếng là
bá đạo trên giang hồ, nhưng xem ra họ lại chân thật, ngay thẳng
không chút gì trá nguy. Mình làm bạn với họ kể cũng khoái.