- Xin y lời! Nhưng... tại sao Đảo chúa có vẻ lo sợ?
Nguyễn Thung đảo chúa nói ấp úng:
- Việc đó... xin...
Tiêu Đình Thủ lấy làm lạ, hỏi:
- Có phải tại hạ không xứng đáng kết bạn với bằng hữu ở đây
không?
Nguyễn đảo chúa giọng run run:
- Tiêu công tử nói chi điều đó! Tại hạ chỉ mong công tử đừng
nhắc đến câu chuyện gò Thiết Tràng để người ta khỏi giận. Vì công
tử nghi lòng tại hạ, nên tại hạ phải nói thật như vậy.
Tiêu Đình Thủ thở dài, nhìn Nguyễn đảo chúa thương hại, hỏi:
- Tại sao Đảo chúa tổ chức đại tiệc thết đãi quần hùng lại làm
người ta nổi giận? Người đó có điều gì thống trách tại hạ thì cứ để
tại hạ gánh chịu và...
Nguyễn Thung xua tay lại, nói:
- Công tử càng nói thì càng đi đến chỗ trái ngược lại. Người đó
luyến ái công tử còn chưa được, có lý đâu lại thống trách. Tại hạ đã
kết bạn với công tử, sau này nếu công tử có điều gì sai khiến xin
cứ truyền lệnh, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng
chẳng dám từ chối.
Vừa dứt lời, Nguyễn Thung đã phóng mình nhảy ra khỏi trại.
Tiêu Đình Thủ trông thấy việc lạ lùng nghĩ thầm: