Thiếu nữ lại nhìn hai tên đồng bọn nói:
- Hạng người này giết đi là phải. Để gã sống chỉ làm nhục cho
giáo phái. Chẳng lẽ con người như gã này mà lại đứng chung hàng ngũ
với Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào là hai vị cao thủ anh hùng sao?
Vừa nói, thiếu nữ vung kiếm chém vào Hà Mẫn Đạt. Gã này sợ
quá nhảy tránh sang một bên.
Thực ra, thiếu nữ không phải cố tình chém Hà Mẫn Đạt mà giả
vờ chém hụt để cắt sợi dây trói cho cậu bé Lâm Quang Thi đang
nằm dưới đất.
Ba tên Vệ sĩ giáo chú tâm vào việc thiếu nữ rượt chém Hà Mẫn
Đạt, không để ý đến đường kiếm của thiếu nữ. Mỗi lần nàng
chém hụt đối phương là mỗi lần nàng dùng mũi kiếm cắt đứt sợi
dây trói của Lâm Quang Thi và vợ chồng Lâm Quang Chấn đang
nằm dưới đất. Tuy dây trói đã đứt ra, nhưng không ai để ý, và vợ
chồng Lâm Quang Chấn vẫn nằm yên, chờ cơ hội thoát thân.
Thiếu nữ ngừng tay, chậm rãi đến bàn rượu, trong lúc đó nghe
tiếng Hà Mẫn Đạt đứng bên ngoài trách móc đồng bọn:
- Hai vị sư huynh thật độc ác! Để cho cô gái này hiếp đáp tiểu đệ
mà hai sư huynh không hề can thiệp.
Sự thật Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào cũng muốn cản trở hành
động trêu cợt của thiếu nữ nhưng vì thiếu nữ dùng lời Sơn địch vận
chia rẽ lực lượng nên bị hiểu lầm.
Nắm rõ chỗ yếu của hàng ngũ địch, thiếu nữ càng khai thác sâu
hơn. Nàng chỉ ba chén rượu đỏ như máu để trên bàn, nói:
- Hôm nay tiện nữ xin mời hai vị chung rượu hồng cúc này để giữ
hòa khí giữa Tiêu gia môn và Vệ sĩ giáo.