- Đúng vậy! Gã đưa mắt ngắm nghía thiếu nữ từ đầu đến
chân, thấy thân hình cô bé mảnh mai, dáng điệu rất ẻo lả, chỉ có bộ
mặt đen đen, lem luốc, thật là xấu xí vô cùng.
Hà Mẫn Đạt đứng ngoài quán rượu, hơi giận không nguôi. Ảo
quần gã ướt đẫm nước dơ, nặng mùi hôi thối. Gã trông thấy cậu bé
Lâm Quang Thi bị trói nằm dưới đất, tức giận mắng lớn:
- Thằng quỷ nhỏ kia! Bộ mặt xinh đẹp của mày chắc đã làm cho
cô bé xấu xí kia mê mẩn nên cô bé đã hùa theo mày mà khiêu khích
bọn chúng ta.
Gã ngước mắt nhìn đồng bọn nói:
- Hai vị sư huynh còn chần chờ gì nữa mà chưa ra tay hạ sát
đồng bọn của Lâm gia môn.
Thiếu nữ mỉm cười nhìn Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào nói:
- Vệ sĩ giáo là một tổ chức gần gũi với pháp luật của triều đình,
thế mà dung nạp những tên lưu manh như thế này...
Vừa nói nàng vừa đưa lưỡi kiếm lên như phóng vào người của Hà
Mẫn Đạt.
Hà Mẫn Đạt như con chim bị ná, thấy cây cong là sợ, nên tưởng
thiếu nữ phóng kiếm vào người hắn, hắn liền nhảy sang một
bên la lớn:
- Ôi chao!
Hai tên đồng bọn thất kinh trố mắt nhìn tưởng gã Hà Mẫn
Đạt đã bị thương, nhưng không, thanh trường kiếm vẫn còn nằm
trong tay thiếu nữ.