nhắm đúng cái ao chỗ bên khóm cây trúc đẩy Hà Mẫn Đạt xuống
đấy.
Mọi người trong quán nghe “bõm” một tiếng. Bọt nước bắn tung
lên.
Hà Mẫn Đạt bị hất văng xuống ao. Thanh trường kiếm của gã
cũng vọt ra khỏi tay, bay lên cao lấp lánh hào quang trước khi rơi
xuống nước.
Tức thì thiếu nữ nhẹ nhàng phóng tới, đưa tay đón bắt thanh
trường kiếm của lão.
Ở
dưới nước, Hà Mẫn Đạt ngoi đầu lên mắng chửi thiếu nữ
không tiếc lời. Tuy nhiên càng há miệng chửi mắng thì gã càng khó
chịu, bởi vì ao nước này là chỗ chứa nước dơ, cả phân lẫn nước tiểu của
chủ quán dùng để tưới rau.
Trong lúc đó Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào vẫn ngồi yên một chỗ,
không có một cử chỉ nào giúp đỡ cho đồng bọn.
Lý Tứ Nhân thấy thiếu nữ phóng mình đưa tay bắt thanh
trường kiếm lơ lửng trên không với thủ pháp cực kỳ mau lẹ, thì biết
đó là công phu võ thuật của Tiêu gia môn rồi.
Gã chậm rãi nói:
- Trước kia Tiêu gia môn và Vệ sĩ giáo có hận thù với nhau, nhưng
nay đã cởi mở, gây lại hòa khí để cùng nhau xây dựng môn phái trên
võ thuật. Thế mà cô nương đem huyết tửu mời chúng tôi uống, e
quá đáng.
Thiếu nữ sửng sốt một chút rồi cười lớn, nói: