Vũ Đình Hào gật gù:
- Ở miền nông thôn người ta gánh rượu đi bán dạo là chuyện
thường.
Hà Mẫn Đạt nói:
- Cô bé kia! Hãy đem rượu vào đây cho bọn ta nếm thử. Rượu có
ngon mới trả tiền.
Thiếu nữ để gánh rượu xuống, bưng khay rượu đặt lên bàn,
trong lúc đó lão nhân đồng hành với nàng bước vào ngồi ở một góc
tửu điếm.
Thiếu nữ nói:
- Bọn tiểu nữ chúng tôi làm nghề bán rượu dạo để sinh nhai, nơi
đâu mà không đến. Quý vị đừng lấy làm lạ.
Lợi dụng trong lúc thiếu nữ đặt khay rượu lên bàn. Hà Mẫn Đạt
vươn tay ra chụp vào cánh tay cô gái.
Thiếu nữ chỉ nghiêng mình một chút đã tránh khỏi.
Hà Mẫn Đạt tuy võ công kém hơn đồng bọn trong nhóm Thất
sát nhưng cũng thuộc vào hàng cao thủ giang hồ. Thế mà gã không
chụp trúng tay cô gái, đủ biết cô gái bán rượu Bình cũng là con nhà
võ. Sơn Lý Tứ Nhân nhìn cô gái khen:
- Hay lắm! Những tay “mại tửu giang hồ” cũng phải có chút ít
bản lãnh mới đối phó được với mọi tình huống trong đời này chứ!
Cô em bán rượu gì vậy?
Thiếu nữ đáp: