mặt xinh đẹp của mày biến thành mặt chó.
Lâm Quang Thi biết mình đã lọt vào tay địch, nhưng vẫn không
sợ sệt. Chàng búng miệng phun một bãi nước miếng vào mặt Hà
Mẫn Đạt nghe “bép” một tiếng.
Hà Mẫn Đạt tức giận quật mạnh Lâm Quang Thi xuống đất, rồi
vung chân đá vào lưng mấy cái. Lý Tứ Nhân cười nói:
- Thôi thôi! Như thế là đủ rồi! Ngươi đánh chết đứa bé đó thì ta
biết phúc trình với giáo chủ làm sao? Thằng bé đó không chứa
đựng một công lực nào, nó chịu sao nổi bàn tay của hiền đệ.
Hà Mẫn Đạt nghe Lý Tứ Nhân nói như vậy không dám đánh Lâm
Quang Thi nữa.
Lâm Quang Thi vẫn lớn tiếng chửi mắng bọn Vệ sĩ giáo, rồi la
lên:
- Bọn ngươi có giỏi thì giết ba người chúng ta đi, còn dùng những
thủ đoạn đê tiện hành hạ như vậy thật không xứng đáng những kẻ
mang danh võ hiệp giang hồ.
Giữa lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng một cô gái rao lảnh lót:
- Ai mua rượu có rượu ngon đây!
Mọi người nhìn ra cửa thấy một cô gái mặt rỗ xì, vai gánh hai
thùng rượu, đi sau là một lão nhân quê mùa.
Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào trông thấy kinh ngạc.
Lý Tứ Nhân nói:
- Cô bé này ở đâu đến đây?