- Trong gánh rượu này có đủ thứ: Rượu bọt Đồng Phó, rượu cúc
Đồng Tre, rượu rắn Phú Lạc... Vừa nói, nàng vừa nâng bầu rượu
lên, rót vào chén để trước
mặt ba người. Rượu đỏ như máu trông có vẻ khác thường. Hà Mẫn
Đạt hét lên:
- Con bé điêu ngoa! Mày cho chúng ta uống loại rượu gì vậy?
Vừa nói, gã vừa xoay người lại, đưa tay tạt vào người thiếu nữ một
cái. Thiếu nữ vòng tay trái ra, lùi lại phía sau một bước. Hà Mẫn Đạt
không đánh trúng cô gái bán rượu, nên có vẻ thẹn thùng trước hai tên
đồng bọn. Gã gầm lên một tiếng, vọt mình nhảy xổ lại, dùng mười
đầu ngón tay chộp vào ngực thiếu nữ.
Chiêu này thật là lưu manh! Một cao thủ võ lâm giang hồ không
ai sử dụng chiêu thế như vậy đối với một cô gái. Nhưng Hà Mẫn Đạt
là một tên đê tiện, nên gã ra tay không chút áy náy nào.
Thiếu nữ tức giận nghiêng người tránh, rồi đưa bàn tay trái ra
đẩy vào lưng gã với chiêu “tá lực đả lực” rồi thuận thế hất mạnh ra
ngoài.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, Hà Mẫn Đạt văng bổng ra sân, đầu
gã đụng vào ba cây trúc, rồi đánh bật trở lại, lộn chúi xuống đất,
mặt mày dính đầy đất cát.
Hà Mẫn Đạt quá xấu hổ trước đồng bọn, hét lên một tiếng chát
chúa, rồi rút thanh trường kiếm đeo sau lưng nhảy tới đâm vào
người thiếu nữ.
Thiếu nữ vẫn bình tĩnh, né người tránh một bên rồi vẫn dùng
thế “tá lực đả lực” đẩy mạnh vào người Hà Mẫn Đạt. Lần này nàng