Lâm Quang Chấn thấy vợ con đều bị địch nhân hạ rồi thì
không còn tinh thần nào để chiến đấu nữa, ông vung kiếm đâm
vun vút vào địch thủ.
Lý Tứ Nhân thấy thế liền la lên:
- Vũ hiền đệ! Coi chừng lão già ấy chạy trốn! Vũ Đình Hào nãy
giờ giao đấu với Lâm Quang Chấn, nhưng chưa áp đảo nổi được
người hùng ở Lâm sơn trang. Bây giờ có thêm hai đồng bọn giúp sức,
lực lượng chiến đấu của Vệ sĩ giáo bỗng vươn lên. Lâm Quang
Chấn ráng hết sức cầm cự với hai lưỡi kiếm và một cây nhuyễn
tiên, tay chân dần dần cứng đờ, không còn nhanh nhẹn nữa. Biết
không thể kéo dài trận đấu, Lâm
Quang Chấn buông kiếm, nhìn vợ con, hét to:
- Chúng bay giết ta đi!
Nhưng ba tên cao thủ Vệ sĩ giáo lẹ làng rút cuộn dây trong người
ra, trói Lâm Quang Chấn để nằm một bên Lâm phu nhân, và nói:
- Chúng ta đâu có quyền giết ngươi! Chủ nhân Lâm gia trang
phải cơ quan yết kiến Giáo chủ của Vệ sĩ giáo đã.
Lâm Quang Chấn nghĩ thầm:
- Chúng không giết liền tại chỗ mà đưa về tỉnh đường! Từ đây
về đó đường xa cách trở, biết đâu vợ chồng con cái ta lại có cơ hội
thoát hiểm.
Hà Mẫn Đạt đưa tay nhấc bổng Lâm Quang Thi lên, rồi tát vào
mặt chàng mấy cái nảy lửa, và nói:
- Thằng bé ranh mãnh này! Bắt đầu từ hôm nay cho đến lúc
đưa mày về tỉnh đường, mỗi ngày lão gia tát vào mặt mày ít cái để bộ