- Thưa lão bà! Bọn địch đã đi hết rồi! Vãn bối chỉ đả thương
một đứa mà cả ba bỏ chạy.
Tiếng nói trong trại vang ra:
- Không phải chúng nó sợ nhà ngươi bỏ chạy đâu. Đó là “Tam sát
tinh” ở Vân Nam, cầm đầu một số thuộc hạ trong nhóm cướp Tàu
ô. Sớm muộn chúng cũng kéo đến trả thù. Ngươi nên tránh đi nơi
khác.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Xin Trúc Lâm lão bà dời chân khỏi nơi đây để vãn bối rảnh rang
đối phó với chúng.
Bà lão nói:
- Vừa rồi ngươi liều mình kháng cự khiến ta khỏi bị nhục trước
bọn côn đồ đó. Ta không thể bỏ đi để cho ngươi một mình mang họa.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thưa tiền bối, chẳng qua vãn bối làm theo nghĩa vụ và lương
tâm, có gì là ơn huệ. Nhưng tiền bối chắc chắn là chúng trở lại
sao?
Bà kia nói:
- Ngươi đã phóng kiếm đâm thủng bàn tay, và một kiếm đâm
thủng cổ tay tên ma sát ấy. Hai phát kiếm ngươi vừa sử dụng thật là
giỏi tuyệt. Tuy nhiên, việc đó gây thù oán với bọn Tàu ô, phát sinh
một hậu hoạn ghê gớm không lường trước được.
Tiêu Đình Thủ nói: