Tuy nhiên, chàng vẫn ôn tồn nói:
- Tại hạ không có ý muốn đắc tội với quý vị. Chỉ cần quý vị rời
khỏi nơi đây là xong.
Gã áo vàng đầu trọc hừ một tiếng, nói:
- Bây giờ ngươi mới van xin thì chậm mất rồi.
Vừa nói gã vừa vung kiếm đâm vào cổ họng Tiêu Đình Thủ.
Tiêu Đình Thủ không tránh né, nhấc mũi kiếm lên đâm vào cổ
tay của gã áo vàng đầu trọc. Chàng ra chiêu sau mà đến trước.
Một tiếng “chát” nhè nhẹ vang ra, gã áo vàng đầu trọc bị trúng
vào yếu điểm nơi cổ tay bên phải, năm ngón tay gã duỗi ra, thanh
trường kiếm rơi xuống đất.
Bấy giờ vầng trăng đã gác non Tây, bóng tối tràn ngập, không
còn trông thấy rõ mặt.
Gã áo vàng đầu trọc thấy cổ tay mình máu tươi nhỏ giọt, một
tình trạng mà không bao giờ gã tưởng có thể xảy ra, từ lúc biết cầm
kiếm ngang dọc giang hồ.
Sau một lúc gã buông kiếm thở dài rồi cắm đầu bỏ đi.
Gã áo đen tóc dài và lão mặc đạo bào gọi lớn:
- Sư đệ!
Nhưng gã áo vàng đầu trọc không quay lại. Hai người kia thấy
vậy liếc mắt nhìn Tiêu Đình Thủ rồi quay lưng chạy theo.
Thế là “Tam sát tinh” của bọn cướp Tàu ô đã tự rút lui yên lặng.
Tiêu Đình Thủ nói vọng vào trong lều: