- Ngươi không biết Từ Chính Phong - tên cầm đầu đảng cướp ở
núi Phương Mai thì lạ thật. Vậy ngươi đến đây làm gì? Ngươi có biết
cuộc hội quần hùng vừa rồi bọn thuộc hạ của Từ Chính Phong suy
tôn ai lên làm lãnh chúa không?
Tiêu Đình Thủ bây giờ mới hiểu bọn cướp Tàu ô là đối thủ của
quần hùng vừa tụ hội ở đây. Chúng cho thủ hạ tràn vào để phá
phách. Nhưng bà lão gảy đàn trong trại nhỏ kia là ai?
Chắc là phe của bọn Huỳnh lão bang chúa và Nguyễn Thung đảo
chúa rồi. Quần hùng tụ hội nơi đây không phải sợ bọn cướp Tàu ô
mà chính là sợ bà lão gảy đàn đó quở trách. Nếu vậy, ta ra sức bảo vệ
bà lão gảy đàn kia là hợp tình hợp lý.
Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Thủ trợn mắt nhìn ba đối thủ trước mặt
hỏi:
- Võ nghệ vãn bối rất kém cỏi, làm sao địch nổi các cao thủ
Trung Hoa. Nhưng các ngươi muốn vào trong nhà rạp này thì phải
giết ta trước đã.
Gã áo vàng đầu trọc tức giận vung tay nhắm trước ngực Tiêu
Đình Thủ đánh xuống, gió lộng vù vù.
Tiêu Đình Thủ nghe gió liền đưa mũi kiếm ra, nhắm vào lòng
bàn tay đối phương về phương vị tuyệt diệu, không sai một đường
tơ kẽ tóc.
Soạt! Một tiếng khẽ vang lên.
Tiếp theo có tiếng la hoảng:
- Ối chao!