- Thằng thanh niên này không có một chút võ công nào, thế mà
dám xưng là đệ tử của phái Tiêu gia. Thôi! Đừng đánh nó nữa. Chúng
ta vào đi.
Tiêu Đình Thủ chồm dậy, đưa tay cản lại:
- Không được! Đêm khuya không nên vào chỗ đàn bà phá phách.
Quý vị là những danh thủ võ lâm tại sao lại không biết tự trọng?
Gã áo đen tóc dài nói:
- Thằng nhỏ vô lễ! Ngươi ăn nói hỗn xược. Có tránh ra không hay
muốn ta quật cho một phát nữa.
Người mặc đạo bào nói:
- Lão đệ! Đừng trách nó nữa! Nó không phải là một đứa biết võ
công, chúng ta dùng vũ lực với nó làm gì. Chúng đã bỏ trốn hết
rồi, chúng ta nên trở về là hơn.
Gã áo vàng đầu trọc nói:
- Đại huynh không nên đối xử với chúng nó dễ dàng như vậy.
Chúng hội họp nơi đây để củng cố lực lượng đối phó với chúng ta,
rồi trong khoảnh khắc lại giải tán chẳng còn một người nào. Hành
động của chúng thật là cổ quái. Vụ này phải điều tra cho rõ mới
được. Trong nhà rạp kia chắc cũng có điều bí mật.
Tiêu Đình Thủ đứng dậy, rút thanh trường kiếm, nhìn đối
phương nói:
- Các người từ đâu đến đây, ý định muốn làm gì, nếu không nói
rõ tại hạ quyết ngăn cản, không cho uy hiếp bà già kia.
Gã áo vàng đầu trọc cười hô hố: