- Ngươi là đệ tử Tiêu gia môn ư? Ha... ha...
- Ngươi đến đây kết thân với bọn đầu trộm đuôi cướp này để
làm gì?
Tiêu Đình Thủ đứng thẳng người lên, thấy ba người này bụng
mập phệ, có cái gì khác lạ hơn người thường, từ giọng nói đến cử chỉ.
Chàng hỏi:
- Quý vị là những cao nhân từ đâu đến?
Gã áo vàng đầu trọc nói:
- Thằng con nít! Ngươi hỏi tung tích ta để làm gì? Ngươi hãy trả
lời cho ta biết người đàn bà gảy đàn trong chòi lá kia là ai? Có liên hệ
với ngươi như thế nào?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Bà lão chưa quen biết, tại hạ chưa từng thấy mặt.
Gã áo vàng đầu trọc nói:
- Ngươi tránh ra để ta vào xem.
Tiêu Đình Thủ đưa tay cản lại:
- Không nên! Bà lão đã nói trong lúc đêm khuya nam nữ không
tiện tương kiến, nhất là quý vị và bà lão này chưa từng quen biết.
Gã áo đen tóc dài phất tay một cái, đánh vào mặt của Tiêu Đình
Thủ, chàng né tránh không kịp, nhào lăn xuống đất.
Gã mặc đạo bào “hừ” một tiếng, nói: