- Mụ không quen biết với các người thì khi nào gảy đàn cho các
người nghe.
Tiêu Đình Thủ kinh ngạc:
- Thì ra bà lão trong chòi và ba người kia không quen biết nhau,
không phải đồng bọn.
Bỗng nghe người mặc đạo bào nói:
- Mụ này cố ý ngăn trở, không cho chúng ta vào trại, tất nhiên
bên trong có chuyện lạ đời. Hai sư đệ hãy cùng ta vào xem.
Vừa dứt lời, ba người kia tiến vào sát cổng.
Tiêu Đình Thủ thấy cử chỉ ngang ngược của ba người kia, tức giận
xông lên. Chàng đang ẩn núp sau trại, bỗng nhảy tới chận trước cổng
làm cho ba người kia cũng ngạc nhiên.
Nhưng chỉ chốc lát, họ bình tĩnh trở lại, nhìn Tiêu Đình Thủ với
vẻ khôi hài:
- Ta tưởng cao nhân nào, té ra là một đứa trẻ thiếu niên, thế mà
cũng liều lĩnh.
Người áo vàng đầu trọc, quát:
- Ngươi là ai? Sao lại núp trong bóng tối để làm gì?
Tiêu Đình Thủ đáp:
- Tại hạ là Tiêu Đình Thủ, đệ tử Tiêu gia môn, xin tham kiến quý
vị.
Vừa nói, chàng vừa chắp tay xá một cái.
Gã mặc đạo bào, gườm mắt nói: