- Đúng rồi! Có những cao thủ lừng danh đang đến đây gây sự
nên bọn Nguyễn Thung đảo chúa và Huỳnh lão nhân bang chúa lo sợ.
Như vậy tất nhiên họ là bậc thượng thặng trong giang hồ rồi.
Nhưng chàng lại thắc mắc:
- Còn bà lão gảy đàn trong chòi có phải là đồng bọn với chúng
không?
Trong nhất thời, chàng không thể nào giải đáp nổi những thắc
mắc đó.
Chàng nhủ thầm:
- Tốt hơn ta nên xa lánh nơi này để khỏi sanh chuyện không hay.
Chàng nhẹ nhàng bước ra phía sau chòi tranh. Lúc này tiếng đàn
trong chòi tranh im bặt. Tiếp đó có tiếng bước chân của ba người
cùng nhau lên đỉnh gò.
Trong ba người này thì hai người bước chân hơi nặng, còn một
người nữa bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không nghe tiếng động.
Ba người vừa lên đến nơi đều thốt ra một tiếng kinh ngạc
“Ủa”.
Thì ra họ không ngờ quần hùng đã bỏ đi hết, không còn một
người nào cả.
Một gã mặc đạo bào, đi giữa, cười lớn, nói:
- Những tên lưu manh này bỏ đi đâu cả rồi?
Người kia nói: