Bốn bề lặng lẽ như tờ...
Quang cảnh trước sau trái ngược nhau trong vòng nửa giờ làm cho
chàng sợ hãi. Chàng vẫn tưởng quần hùng không uống rượu và vui
nhộn nữa, nhưng có kẻ đi, có người còn đó, ngờ đâu họ bỏ đi hết
không còn lại một người nào.
Tiêu Đình Thủ lớn tiếng gọi:
- Sư phụ! Sư phụ!
Không có tiếng đáp lại.
Chàng lại gọi:
- Nhị sư đệ! Tam sư đệ!
Vẫn yên lặng như tờ.
Lúc này trời khuya trăng sáng, mảnh trăng chênh chếch trời Tây,
gió hiu hiu nổi lên man mác. Cả mặt gò Thiết Tràng rộng lớn chỉ còn
lại một túp trại nhỏ và mình chàng.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy dưới đất ngổn ngang nào bát
đĩa, bầu rượu, chung rượu. Ngoài ra còn thấy mũ áo bỏ rải rác
khắp nơi. Tình cảnh này chứng tỏ quần hùng đã vội vã bỏ đi không
kịp thu dọn những đồ dùng của họ đem đến.
Chàng lấy làm lạ, tự nhủ:
- Bọn họ bỏ chạy một cách hấp tấp như sợ hãi một quyền lực
nào vậy! Những người này là những nhân vật xem trời đất như
không, tại sao có những cử chỉ lạ lùng? Còn sư phụ, sư nương, sư muội
của ta cũng chạy đi đâu? Lẽ nào đã xảy ra một biến cố mà ta đang
có mặt nơi đây lại không hề biết!