Huỳnh lão nhân nghe Tiêu Đình Thủ nói cũng bật cười. Nhưng lão
biết chàng nói đùa nên đáp vội:
- Công tử muốn nói thế nào cũng được, nhưng trước đây hai
mươi năm lão chuyên nghề trộm chó, bắt gà, đâu dám kết bạn với
công tử.
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Huỳnh bang chúa dám thẳng thắn nói toẹt đời riêng của mình,
chứng tỏ một người ngay thật, quang minh lỗi lạc. Vậy tại hạ phải kết
bạn với bang chúa từ hai mươi năm trước mới được.
Huỳnh Bang chúa mừng rỡ, la lớn:
- Hay lắm! Vậy chúng ta đã kết bạn với nhau hai mươi năm.
Đột nhiên, lão nhớ đến điều gì, ngoảnh đầu nhìn lại, hạ thấp
giọng nói:
- Xin công tử bảo trọng lấy thân. Công tử là người có lòng tốt.
Hiện nay tuy công lực chưa phục hồi, nhưng mai sau có Trúc Lâm
Thánh Cô là người thần thông quảng đại...
Nói đến đây lão cắm đầu bỏ chạy, phút chốc mất dạng.
Tiêu Đình Thủ ngẩn ngơ, tự hỏi:
- Lão nói Trúc Lâm Thánh Cô nào? Thật là một câu chuyện tối
đen, mình tưởng chừng như từ cung trăng rơi xuống, không biết
đâu mà mò.
Trời tối đã lâu. Trăng sáng rọi xuống rõ từng lùm cây rậm trên
đỉnh gò. Tiếng ngựa hí mỗi lúc một xa. Tiếng ồn ào, náo nhiệt trên
gò Thiết Tràng bỗng nhiên im bặt...