Chàng cảm thấy lòng chua xót! Chàng lảo đảo bước mấy bước
rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thân.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Tiêu Đình Thủ mơ màng
nghe như có tiếng đàn rất êm dịu đâu đây văng vẳng làm cho chàng
tỉnh lại.
Chàng nghe rõ, tiếng đàn phát ra từ trong túp lều nhỏ trên đỉnh
gò. Chàng đứng dậy đi từng bước trở về trại. Nhưng đến nơi, chàng
thấy cửa trại đóng kín, liền lớn tiếng hỏi vọng vào:
- Ai trong lều đó? Tại hạ là Tiêu Đình Thủ xin vào yết kiến.
Bên trong tiếng đàn im bặt, rồi có tiếng nói vọng ra:
- Ta là Trúc Lâm bà bà! Nhà ngươi là đàn ông con trai, ban đêm
không tiện cho vào yết kiến.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Như vậy là tại hạ phải ở đây đợi đến sáng mai ư?
Trúc Lâm bà bà nói:
- Nếu ngươi không muốn đi nơi khác thì hãy ở ngoài gác cổng
cũng được.
Giữa lúc đó lại có một giọng nói oang oang từ xa vang lại:
- Bọn yêu quái nào vừa đến đây tổ chức tiệc tùng như vậy? Hãy
mau mau báo tin cho ta biết!
Thanh âm của người này vang dội trong đêm vắng chứng tỏ nội
lực thâm hậu của một cao thủ võ lâm.
Tiêu Đình Thủ thầm nghĩ: