Chàng hỏi:
- Vừa rồi bọn cao thủ giặc Tàu ô đến đây gây sự, mục đích cũng
để phá rối không cho quần hùng tụ hội. Còn lão tiền bối đến đây
chắc cũng có việc gì quan trọng?
Bà lão nói:
- Ta có một tên đối đầu rất lợi hại. Hắn đã đến tận rừng Trúc
Lâm để khiêu khích và làm khó dễ ta. Ta tính lánh nạn đến chỗ này,
và nhờ vào đám quần hùng thuộc hạ của Từ lãnh chúa. Nhưng ta vừa
đến nơi thì quần hùng lại sợ ta khiển trách, nên bỏ trốn hết.
Tiêu Đình Thủ “à” lên một tiếng, nói:
- Té ra là như thế! Vãn bối dù bất tài cũng quyết bảo vệ tiền
bối, không để ai uy hiếp.
Bà lão nói:
- Không phải ta sợ gì đứa vô lại đó, nhưng ta là kẻ cô độc, đã mấy
năm nay ẩn cư không muốn cùng chúng nó hơn thua. Sớm muộn
chúng nó cũng theo dấu ta đến đây.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thưa lão tiền bối! Bọn chúng trở lại! Số người đông lắm.
Thực vậy, bà lão nói rất đúng! Chúng không phải bị thương mà bỏ
chạy mà là vì chúng có một mục đích khác là tìm ra đối tượng nên
huy động lực lượng để truy bắt.
Ba tên đi đầu vẫn là bọn “Tam sát tinh” lúc nãy. Chúng dẫn theo
năm tên khác, tay cầm đủ loại vũ khí. Năm tên này mặc toàn màu
đen, đứa cầm thiết côn, đứa cầm đao, đứa cầm đồng bảng... tự