xưng là “Ngũ sát tinh” thường ngày cùng với bọn “Tam sát tinh” đi
quấy nhiễu trong dân gian.
Vừa tìm đến nơi, tên áo vàng đầu trọc đã trỏ tay vào túp lều
nhỏ, nói với đồng bọn:
- Nó đang trốn trong túp lều kia!
Có tiếng một tên áo đen cầm thiết côn, hỏi:
- Có phải nó không?
Tên áo đen tóc dài trong bọn “Tam sát tinh” đáp:
- Chưa thấy rõ mặt, nhưng nghe giọng nói đích thực là nó rồi.
Gã mặc đạo bào nói:
- Chúng ta đã theo đuổi nó từ Trúc Lâm sang đây lẽ nào để nó chạy
thoát.
Một tên hán tử trong bọn “Ngũ sát tinh” xông vào, nói:
- Thằng nhỏ kia! Hãy tránh ra cho bọn ta xem có phải nó hay
không?
Tiêu Đình Thủ chưa kịp cản lại thì tên áo đen cầm thiết côn đã
xông vào tống cánh cửa ra.
Tiêu Đình Thủ la lên:
- Đừng có vô lễ với bà lão.
Bỗng nghe “bình” một tiếng, gã áo đen cầm thiết côn từ trong
cánh cửa văng ra đến mấy trượng. Tiếp theo là một tiếng “huỵch”
nặng nề. Hắn đã rơi xuống đất, nằm ngay đơ ra, không còn cựa
quậy được nữa.