thấy bọn người này không chú tâm giao đấu với chàng, mà chỉ tập
trung cừu hận vào bà lão, nên chàng lớn tiếng nói:
- Có chuyện gì xin cứ lấy lời lẽ ôn ồn mà nói, quý vị đường đường
là nam tử mà cậy đông người, uy hiếp một bà lão thì làm sao coi
được.
Tên áo đen tóc dài, cười lớn:
- Tiểu...! Người mù mắt rồi sao? Người bảo chúng ta đang uy
hiếp một bà lão ư?
Chàng chưa kịp trả lời, thì đã nghe một tên áo đen la lên:
- Ôi chao!
Dường như hắn bị thương khá nặng.
Tiêu Đình Thủ nhủ thầm:
- Võ công của bà lão quả thật ghê gớm. Chỉ dùng một lưỡi đao truy
thủ làm vũ khí mà đương cự với bốn tên Hắc y, lại đánh chết hai
đứa rồi.
Tiếp đó một tên áo đen nữa lại rú lên một tiếng. Cây đa đao
nặng trĩu lại bay qua đầu Tiêu Đình Thủ, rớt xuống đất xa hàng
mấy trượng, đập vào nền đá đánh “choang” một tiếng lóe lửa ra,
thật khủng khiếp.
Bóng đen giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên. Thế là chỉ
trong khoảnh khắc bà lão đá đánh chết ba tên trong bọn “Hắc y
Ngũ sát”.
Hai tên còn lại la lên: