Đào Dư Đành nói:
- Cô nương không chịu đảm nhận đâu. Tuy nàng là truyền nhân
của Từ lãnh chúa, nhưng nàng là con gái, không có ý dấn thân vào
những hoạt động mạo hiểm.
Tiêu Đình Thủ cười nhạt:
- Thì ra tánh nết đàn bà trời sanh gần giống nhau cả.
Đào Dư Đành cản lại:
- Không phải đâu! Cũng tùy theo người! Như nàng Sóc Phương,
một cô gái đẹp nhất đời mà thay thế người anh gánh lấy trách
nhiệm chưởng môn Sóc gia trang, ai dám bảo nàng giống những cô
gái khác.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Vả lại, làm chưởng môn Sóc gia
trang chỉ điều khiển năm ba mươi môn đồ sống trong một hoạt
động trầm lặng. Còn một lãnh chúa cai quản hàng nghìn người trên
mặt biển và các hải đảo đâu phải chuyện dễ.
Đào Dư Đành gật đầu:
- Như vậy khi quần hùng tìm suy tôn một truyền nhân của lãnh
chúa không nên thắc mắc.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thôi, ta bỏ qua chuyện đó, chớ nên bàn tán ở đây làm gì. Còn
Đào huynh từ đâu đến đây, tại sao lại bị đám đông võ lâm giang hồ
truy kích như vậy?
Đào Dư Đành nói: