ô, mà chúng thường khoe là “Thập bát la hán” làm chấn động giang
hồ! Việc đó có thật không?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chuyện đó có thật! Chúng đến uy hiếp Tiêu sơn trang, môn đệ
Tiêu gia trang đều bỏ trốn hết. Sư phụ và sư nương của tại hạ cũng
lánh mặt.
Đào Dư Đành nói:
- Bọn “Thập bát la hán” này là những tay cướp khét tiếng trên
biển Đông, võ công chúng thật là cực kỳ ác hiểm, ai nghe đến chúng
cũng sợ hãi. Tiêu đại huynh làm cách nào chỉ một trận giao tranh đã
tận diệt?
Tiêu Đình Thủ kể lại việc chàng gặp duyên may được một tiền
bối võ lâm ẩn cư, truyền lại kiếm pháp.
Đào Dư Đành mừng rỡ hỏi:
- A! Té ra là vậy? Hiện nay Tiêu đại huynh là ngôi sao sáng trên
giang hồ. Ai nghe tên cũng kính nể. Chỉ trừ những người nhỏ nhen,
hẹp hòi, cố chấp, không thấy trời cao đất rộng là gì, chỉ ngồi
một chỗ tự cho mình là chính phái, là chính tông, khinh những người
khác là bàng môn tả đạo. Thực ra những người đó chỉ là lớp người vô
dụng trong cái xã hội nhiễu nhương phức tạp này.
Đào Dư Đành đôi mắt đăm chiêu, uống cạn bát rượu, rồi nói:
- Trong cuộc đại hội vừa rồi, các nhà buôn lớn đã góp tiền đãi
tiệc để tiễn đưa một số lớn võ lâm trong tổ chức “Song Yến” lên
đường gia nhập vào nghĩa quân Tây Sơn. Điều đó rất được lòng
dân. Chúng ta tự hào là tổ chức “Song Yến” không phải là bàng môn
tả đạo như bọn mệnh danh là chính phái đã kết tội. Tiêu đại huynh