Chàng nói:
- Đúng là mỹ tửu! Loại này cất trước đây năm mươi năm!
Đào Dư Đành gật đầu. Hai người cùng rót ra bát uống.
Bên dưới có tiếng reo vang:
- Chúng ta xông lên bắt tên yêu nữ để trả thù cho ba vị sư đệ.
Đào Dư Đành vẫn ngồi uống rượu với Tiêu Đình Thủ trước chòi
tranh. Trong lúc đó nàng Từ Mai lý đã biến mất trong lúc trời hửng
sáng mà không một ai phát hiện, chứng tỏ tài phi hành của nàng
không phải tầm thường.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Đào huynh lâu nay phiêu lưu nơi nào mà vắng bóng?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ thấy Tiêu Đình Bảo, chưởng môn Tiêu gia trang đối xử
với Tiêu huynh quá khắt khe, còn Tiêu huynh thì một lòng trìu
mến và kính trọng sư môn, nên cố tránh mặt để Tiêu huynh hàn
gắn lại mối tình sư đồ.
Tiêu Đình Thủ uống cạn bát rượu, buồn bã nói:
- Tại hạ từ khi xa cách Đào huynh không có thì giờ để trở lại sư
môn, nên tình cảm thầy trò vẫn chưa hàn gắn được.
Đào Dư Đành hỏi:
- Tại hạ nghe các đảo chúa, động chúa, bang chúa đồn đại tin
Tiêu huynh vừa rồi giết một lúc mười tám tên cao thủ của bọn Tàu