- Xin cô nương tha cho tại hạ tội chậm trễ này. Giờ đây xin cô
nương để mặc cho tại hạ đối phó với chúng nó.
Tiêu Đình Thủ “ồ” một tiếng:
- Thế mà suốt đêm nay tại hạ gọi nàng bằng bà lão.
Tiếng cười trong trẻo từ bên trong phát ra:
- Tiêu công tử! Công tử có gọi ta bằng bà bà thì có sao đâu?
Tiêu Đình Thủ “hừ” một tiếng, nói đùa:
- Cô bé này quá nghịch ngợm! Bây giờ ra đây cho tại hạ xem mặt
đi.
Đúng vậy, cô gái ở trong chòi nhỏ không phải là bà lão mà chính là
Từ Mai Lý, con gái của lãnh chúa Từ Chính Phong, bị bọn giặc Tàu ô
truy đuổi, nhưng nàng không muốn đối mặt với bọn chúng nên tìm
nơi lánh nạn.
Đào Dư Đành hay được tin này nên tìm nàng để bảo vệ, và chàng
đã đến đây nhưng không kịp lúc.
Từ Mai Lý nói:
- Ta giao cho ngươi đảm trách mọi việc. Ta không muốn đương
đầu với chúng nó.
Tiếp đó nàng nói với Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu công tử! Tiện nữ xin cảm ơn công tử đã giúp tay tiện nữ
ngăn cản bọn hung thủ vừa rồi.
Đào Dư Đành hướng vào chòi lá nói:
- Tại hạ tuân lệnh. Xin Từ cô nương cứ tùy tiện ra đi.