Chỉ chốc lát, không còn nghe tiếng động trong chòi lá nữa.
Đào Dư Đành nói:
- Từ Mai Lý đi rồi! Chúng ta cùng nhau uống rượu đã! Ồ! Tiêu
đại huynh! Rượu này tại hạ lấy từ ngoài đảo Hoàng Sa đem về đây.
Ngon lắm! Tại hạ mang theo mãi, chờ lúc nào gặp Tiêu đại huynh
chúng ta cùng uống.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Bọn chúng đang bao vây ngoài kia đông nghẹt. Chúng ta đuổi nó
đi rồi sẽ uống cũng chưa muộn.
Đào Dư Đành nói:
- Mặc kệ chúng nó, bọn côn đồ đó chưa dám đến gần chúng ta
đâu. Cứ để chúng nó chờ đợi chúng ta uống rượu xong sẽ hóa kiếp
cho chúng nó cũng không sao!
Vừa nói, Đào Dư Đành vừa lấy hồ rượu trên vai xuống, rót bát
ngửi một hơi có vẻ thèm thuồng và nói:
- Ngon quá! Một loại mỹ tửu ở Trung Hoa đem sang.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Của người Trung Hoa à?
Đào Dư Đành cười híp mắt:
- Tại hạ đã đoạt lấy của chúng nó từ ngoài đảo. Chúng nó là bọn
thuộc hạ của nhóm cướp Tàu ô.
Tiêu Đình Thủ là người sành rượu, chỉ cần nghe hơi rượu bốc ra
đã biết là rượu quý rồi.