Nghe Đào Dư Đành nhắc lại tiếng Từ cô nương, Tiêu Đình Thủ
hỏi:
- Từ cô nương là ai vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu đại huynh không phải là người vong ân bội nghĩa sao lại
sớm quên người ơn của mình. Cô nương Từ Mai Lý đã cứu Tiêu huynh
trong nhà thổ trước kia đó.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Làm sao tại hạ quên Từ Mai Lý, cô em ranh mãnh đáng thương
ấy, bây giờ cô nàng ở đâu?
Đào Dư Đành trố mắt nhìn Tiêu Đình Thủ:
- Cô nương đang chống cự với bọn “Hắc y Ngũ sát” trong nhóm
cướp Tàu ô, trước mặt Tiêu đại huynh sao lại không biết?
Tiêu Đình Thủ như đang nằm mơ, hỏi:
- Đó là một bà lão mà?
Đào Dư Đành cười lớn:
- Tiêu huynh lầm rồi! Cô nương bị bọn Tam sát truy đuổi nên
mạo xưng như vậy thôi.
Bỗng nghe có tiếng từ trong chòi lá nói vọng ra:
- Đào Dư Đành! Sao người không ngăn cản bọn chúng, để chúng
nó hoành hành, tội người đáng chết.
Đào Dư Đành sợ sệt đáp: