Rồi nàng quay qua hỏi hai gã vệ sĩ:
- Bây giờ ai cũng rõ rượu “Hồng cúc” vừa rồi không phải là rượu
độc. Thế thì hai vị có dám tiếp tục uống chăng?
Lý Tứ Nhân đáp:
- Bọn đệ tử Vệ sĩ giáo có sợ gì thuốc độc hay chất độc.
Vừa rồi Lâm Quang Thi ngang nhiên uống rượu độc, để chứng tỏ
hai đệ tử Vệ sĩ giáo khiếp đảm sợ chết. Do đó, uy phong của Vệ sĩ
giáo bị tổn thương. Lời nói gượng gạo của Lý Tứ Nhân vừa rồi là để
đỡ với sự tổn thương ấy.
Thiếu nữ nghe nói, rót thêm ba chung rượu trắng, rồi mở trong
bọc ra lấy một bình sứ nhỏ, mở nút lấy ra một ít chất bột màu
xanh hòa vào ba chung rượu.
Bột vừa tan trong rượu đã nghe một mùi khen khét khó chịu.
Thiếu nữ tủm tỉm cười, nói: - Ba chung rượu này chất độc tương
đối ghê gớm hơn một chút. Hai vị có dám uống không?
Lý Tứ Nhân ngửi mùi rượu nghe buồn nôn, biết chắc đây là
thuốc độc rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, hắn đã lỡ
tuyên bố là đệ tử Vệ sĩ giáo không sợ rượu độc và chất độc thì bây
giờ phải nói làm sao?
Hắn cau mày nói:
- Bọn tại hạ tuy có thuốc giải độc nhưng là loại thuốc thông
thường, còn cô nương là một đệ tử của một giáo phái lừng danh, dĩ
nhiên bọn tại hạ không dám mạo phạm. Câu nói của Lý Tứ Nhân có
nghĩa là nếu uống rượu độc
của cô tức là tự hại mình. Thiếu nữ cười lớn: