Lý Tứ Nhân hét to:
- Tại sao vợ chồng họ Lâm lại mở được dây trói và lén trốn đi?
Vũ Đình Hào rút thanh trường kiếm cầm tay, chạy ra khỏi quán
rượu.
Cả hai cùng biến mất...
***
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Lâm Quang Thi dần
dần hồi tỉnh. Chàng có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng.
kie
Chàng lồm cồm bò đi, mở mắt ra nhìn thì thấy mình vẫn còn
ở
trong một quán rượu nhỏ.
Bốn bề một màu tối om...
Vành trăng non từ từ trong đám mây đen chui ra, ánh sáng yếu
ớ
t soi vào mấy cành trúc trước sân đu đưa theo gió... Sơn Lâm
Quang Thi loạng choạng đứng dậy cố nhớ lại việc vừa xảy ra. Chàng
lẩm bẩm:
- Cô gái bán rượu kia đã cho ta uống rượu độc nhưng không
chết. Ta đã thoát khỏi bàn tay Vệ sĩ giáo. Nhưng chúng lại bắt song
thân ta đem đi tất dữ nhiều lành ít. Ta phải rượt theo để giải cứu
song thân ta mới được. Tuy ta không đủ bản lãnh để hạ thủ chúng,
nhưng ta ngấm ngầm hạ thủ thì biết đâu chẳng có cơ may thành
công. Nếu để song thân ta chết đi thì ta sống một mình có ích gì?
Nghĩ đến chuyện giải cứu cho song thân, lòng chàng thấy nóng
như lửa đốt. Chàng quyết định hóa trang, thay hình đổi dạng để kẻ
thù không biết mặt thì mới có cơ hội hành động được.