Thanh kiếm của chàng bị bọn Vệ sĩ giáo lấy mất. Hiện giờ
chàng chỉ còn hai tay không biết lấy gì bảo vệ lấy mình.
Lâm Quang Thi tìm được cây đuốc, đốt lên soi vùng bốn phía
tửu điếm, chỉ thấy thanh trường kiếm của phụ thân chàng thường
đeo, nay bị gãy làm hai đoạn vứt xuống đất. Chàng lượm thanh
kiếm gãy của phụ thân gói trong mảnh vải, cài ra sau lưng rồi từ từ
rời khỏi tửu điếm.
Chàng nghe thấy tiếng ếch kêu, từ trong khe núi vọng lại, làm
cho chàng cảm thấy thê lương tịch mịch. Từ bé đến giờ, sống trong
một sơn trang giàu có, xung quanh chàng ai nấy đều thương yêu,
chiều chuộng, có bao giờ chàng thấy cảnh não lòng này đâu.
Lâm Quang Thi bỗng khóc rống lên! Chàng ném tung bó đuốc
thành một đường vòng cung trong bóng tối, rồi rơi xuống tắt
lịm...
Bốn bề lặng ngắt...
Chàng nhủ thầm:
- Lâm Quang Thi! Nếu ngươi dại dột thiếu khôn ngoan một chút
là tánh mạng mày rơi vào nanh vuốt kẻ thù, và cuộc đời mày cũng
như bó đuốc vừa tắt lịm kia!
Chàng tiếp tục rảo bước đi trong bóng tối của màn đêm. Chàng
nghiến răng chạy loạn trên các sườn đồi, chỗ cao chỗ thấp, chẳng
hiểu song thân chàng có đi vào đấy hay không?
Chàng đi cho đến lúc trời sáng.
Dọc đường, chàng đi đến đâu xin ăn đến đó. Khi gặp nơi sơn dã
thì chàng hái trái cây rừng ăn cho đỡ đói.