Gã ăn mày cười hô hố:
- Tiểu đệ! Ngươi ở trong nhóm hành khất nào vậy? Ta nhìn ngươi
có vẻ lạ lùng quá?
Lâm Quang Thi nói:
- Không giấu gì quý huynh, tiểu đệ mới ra nghề, vì gia đình bị
tai biến, nên phải làm cái nghề này.
- Hừ! Như vậy không phải là đồng bọn của chúng ta rồi! Hãy đi
đi!
Lâm Quang Thi quay lưng hừ một tiếng, không thèm nói chuyện
với ba gã hành khất nữa, rảo bước đi về phía huyện đường.
Chạy vừa đến cổng đã có một vệ binh chạy ra quát hỏi:
- Thằng nhãi kia! Mày định ăn cắp gì đó? Chàng chưa kịp trả lời
thì đột nhiên phía sau chàng có tiếng gió, rồi mông đít chàng đau
nhói lên. Chàng đã bị người ta phóng cho một cước. Lâm Quang Thi
nổi giận quay lại toan đánh trả, nhưng chàng dừng tay tự nghĩ:
- Mình đang dò hỏi tin tức của song thân, nếu nóng nảy để lộ
tung tích thì còn dò xét sao được.
Chàng bèn giả vờ là một gã ăn xin, không hề biết võ nghệ gì
hết. Chàng lóp ngóp hồi lâu mới bò dậy được, loạng choạng bước
vào ngõ hẻm, xin bát cơm nguội.
Đợi đến tối, Lâm Quang Thi nai nịt gọn gàng, lấy nửa thanh
kiếm gãy gài vào lưng, rồi quành ra phía sau huyện đường.
Phía sau tường không thấy động tĩnh gì, chàng nhảy vọt lên đầu
tường. Mé trong là một vườn cây ăn trái. Chàng liền nhẹ nhàng nhảy