xuống, dò dẫm từng bước đi vào.
Chàng đi qua hai tòa viện, thấy ánh đèn le lói. Chàng tiến đến
gần cửa sổ, chợt nghe có tiếng hai người nói chuyện, liền áp sát
người vào lắng tai nghe.
Một vệ sĩ áo đen nói:
- Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày “Đại lễ” của giới võ lâm.
Chúng ta cũng phải chuẩn bị đi dự chớ!
Tên vệ sĩ nhỏ tuổi hơn, ngáp dài một cái, nói:
- Tiểu đệ nghe nói quần hùng đã lần lượt kéo đến An Vinh rồi.
Sóc gia trang mở tiệc lớn lắm.
Gã vệ sĩ lớn tuổi nói:
- Chuyến này giáo chủ Sóc Phi ăn mừng rửa tay gác kiếm, các
môn phái xa gần đều đến lễ mừng. Phần chúng ta cũng phải có
chút ít lễ vật giao tình với Sóc Phi, đồng thời cũng để đẹp mặt Vệ sĩ
giáo.
Gã vệ sĩ nhỏ tuổi hơn nói:
- Dường như Sóc Phi đối với giáo chủ của chúng ta chỉ có bề
ngoài, bên trong không có thâm tình bao nhiêu. Tiểu đệ tưởng huyện
đường chúng ta chỉ tặng một món quà lưu niệm cũng đủ rồi.
Gã vệ sĩ lớn tuổi cười hô hố, nói:
- Lễ vật nhiều hay ít có quan trọng gì. Chúng ta làm cái việc
“mượn hoa lễ Phật” làm ơn cho bá tánh. Tuy nhiên, tiểu đệ đừng
tưởng việc này không quan trọng. Tại Sóc gia trang có đóa hoa khôi