Lâm Quang Thi tuy cải trang mặt mày lem luốc, nhưng nhờ
chàng ăn nói văn vẻ, dễ gây cảm tình, nên việc xin ăn chẳng khó khăn
gì. Chàng đi đến đâu cũng dò hỏi tin tức song thân, nhưng không ai
biết cả.
Một hôm chàng hỏi thăm người dân Phù Ly về tình hình Lâm gia
trang, thì được biết bọn Vệ sĩ giáo đã đến lục soát khắp cả trang
viện, rồi bỏ đi, không lấy một vật dụng nào. May mà chúng không
nổi lửa đốt phá.
Lâm Quang Thi thầm lo cho số phận đau khổ của gia đình
chàng. Mối thù này chàng không trả thù thì còn làm người thế nào
được? Chàng quyết tìm vào tỉnh đường, cơ quan của Vệ sĩ giáo.
Một hôm, chàng đến huyện đường Phù Cát. Lúc này trời ấm áp,
chàng thấy ba gã ăn mày ngồi trước cửa một toà cổ miếu bên
đường.
Lâm Quang Thi đến gần hỏi:
- Tiểu đệ muốn hỏi thăm ba vị một điều. Chẳng hay đại
sảnh trước đây là công nha gì vậy?
Gã ăn mày lớn tuổi cười lớn:
- Thằng nhỏ ngu dốt! Mày từ đâu đến đây vậy? Nếu muốn
xin ăn thì chúng ta dẫn đi. Còn nơi đó là huyện đường, có lắm quân
canh lính gác. Đừng đến đó mà mất mạng. kie
Lâm Quang Thi nói:
- Phải! Phải! Hình như bọn vệ sĩ lúc này đi lùng khắp nơi! Tiểu đệ
hỏi thăm cho biết để lẩn tránh.